Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016
Mời quý vị và các bạn xem chương trình Tinh Hoa Xưa (VTC1)
ranh Cát Động hợp tác với Đài truyền hình VTC sản xuất chương trình "TINH HOA XƯA" phát trên VTC1 vào lúc 20h50 các ngày : Thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần và phát lại cùng giờ các ngày: Thứ ba, thứ năm, chủ nhật. Kính mời anh chị em và các bạn cùng xem và cổ vũ cho ê-kíp nhé !
Ly nước chanh
Nó không có Mẹ, và Mẹ Nó vừa được thay thế bằng một người phụ nữ khác, Nó còn nhớ như in cái ngày người phụ nữ ấy bước chân vào nhà:
- Con à! Đây là người sẽ chăm sóc con thay Mẹ! con chào Dì nhé!
- Không ai có thể thay thế Mẹ con hết
Nó thét lên rồi chạy đi, để lại Ba với đôi mắt buồn vô tận và người phụ nữ nó phải gọi bằng Dì với vẻ mặt đầy lo lắng.
Cả buổi ấy, Nó đến chùa ngồi bên di ảnh của Mẹ, với Nó vị trí của Mẹ không ai thay thế được. Ba đã có người phụ nữ khác, yêu thương dành cho nó rồi cũng bị sẻ chia. Nó không thể dễ dàng chấp nhận.
Tối Nó về nhà, Ba và Dì ngồi đợi Nó bên mâm cơm .
- Con đi đâu giờ mới về? Ba lo quá!
- Ba có nhiều thứ đáng lo hơn con mà!
- Con phải hiểu là Ba rất yêu thương con và nuốn có người chăm sóc cho con, hôm nay Dì đã nấu rất nhiều món con thích, con ngồi xuống ăn đi!
- Con không cần!
Nó ngúng nguẩy bỏ lên phòng ôm gối khóc.
Ba và Dì cũng không thể nuốt nổi bữa cơm tối thịnh soạn:
- Tôi xin lỗi mình, con bé cần có thời gian để…
- Mình yên tâm, em sẽ cố gắng dành hết tình yêu thương của mình cho con Bé, rồi con bé sẽ nhận ra
Từ hôm đó gia đình chính thức có thêm một thành viên mới. Trong khi Dì tìm mọi cách để chìu theo ý Nó thì Nó coi Dì như một cái gai trong mắt. Bất cứ việc gì không hài lòng là Nó cáu gắt, nổi cơn thịnh nộ quăng hết đồ đạc. Nó cảm nhận sự cô độc trong lòng, mọi thứ đều không ý nghĩa. Nhưng Nó thấy có một điều lạ là dù Nó có làm bất cứ điều gì thì Dì vẫn vô cùng dịu dàng với Nó, rất cam chịu và không bao giờ hé răng than thở với Ba nửa lời. Lúc đầu Nó nghĩ Dì đóng kịch để lấy lòng Ba Nó, nhưng càng về sau Nó càng nhận ra rằng không phải.
Hôm ấy Dì đi chợ về, vừa thấy Nó Dì đã mừng rỡ:
- Dì mua cho con cái áo này
- Con không thích, Dì không phải tốt với con như thế!
- Con đã gọi Dì là dì rồi sao?
- À…không!
Người phụ nữ mừng rơi nước mắt khi nghe Nó gọi tiếng Dì, vì thường ngày Nó chẳng xưng hô lấy một câu.
- Dì không mong con sẽ coi Dì là Mẹ, nhưng dù con chỉ xem là Dì thôi thì Dì cũng hạnh phúc lắm. Dì hiểu cảm giác của con…
- Hiểu ư? Dì đã cướp Ba của con, chen vào cuộc sống của gia đình con, thời gian Ba dành cho con thì bây giờ đã phải dành bớt cho Dì…
Nói đến đó, Nó bỏ đi, Nó vừa trút được một cơn giận.
Nó đi lang thang ngoài đường và suy nghĩ thật nhiều, một cơn mưa to đùng dội xuống người Nó. Nó có cảm giác thật mát mẻ, cảm giác này khiến Nó dễ chịu hơn một chút, lòng Nó cũng dịu xuống. Bỗng nhiên Nó thấy chóng mặt quá…
…..
Nó mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng, toàn thân nhức mỏi, đôi mắt đờ đẫn,“Ai đưa mình về nhà nhỉ”? Nó nhìn sang bên cạnh, Dì ngủ gục bên giường Nó, cạnh bàn là một ly nước chanh nóng hổi. Nó chợt nhớ ngày xưa mỗi lần Nó ốm, lúc nào cũng không thiếu ly chanh nóng Mẹ dành cho Nó.
- Con đã tỉnh rồi ư? Ba bước vào phòng
- Con hư lắm, Con bỏ đi, Ba và Dì tìm con khắp nơi- Ba xoa đầu Nó- Con dầm mưa đến bất tỉnh, cũng may có người quen nhận ra gọi cho Ba đón con về. Dì đã thức trông con cả đêm đấy.
Có một điều gì đó đang diễn ra trong lòng Nó, Nó hiểu rằng chỉ có tình yêu thương mới khiến con người ta trở nên gần nhau hơn bất cứ điều gì. Nó đang cảm nhận được niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng...
Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi nếu không có tình yêu thương dành cho nhau. Bạn hãy mở lòng mình ra để đón nhận những yêu thương ấy, nhất là với người thân yêu trong gia đình mình nhé.
- Con à! Đây là người sẽ chăm sóc con thay Mẹ! con chào Dì nhé!
- Không ai có thể thay thế Mẹ con hết
Nó thét lên rồi chạy đi, để lại Ba với đôi mắt buồn vô tận và người phụ nữ nó phải gọi bằng Dì với vẻ mặt đầy lo lắng.
Cả buổi ấy, Nó đến chùa ngồi bên di ảnh của Mẹ, với Nó vị trí của Mẹ không ai thay thế được. Ba đã có người phụ nữ khác, yêu thương dành cho nó rồi cũng bị sẻ chia. Nó không thể dễ dàng chấp nhận.
Tối Nó về nhà, Ba và Dì ngồi đợi Nó bên mâm cơm .
- Con đi đâu giờ mới về? Ba lo quá!
- Ba có nhiều thứ đáng lo hơn con mà!
- Con phải hiểu là Ba rất yêu thương con và nuốn có người chăm sóc cho con, hôm nay Dì đã nấu rất nhiều món con thích, con ngồi xuống ăn đi!
- Con không cần!
Nó ngúng nguẩy bỏ lên phòng ôm gối khóc.
Ba và Dì cũng không thể nuốt nổi bữa cơm tối thịnh soạn:
- Tôi xin lỗi mình, con bé cần có thời gian để…
- Mình yên tâm, em sẽ cố gắng dành hết tình yêu thương của mình cho con Bé, rồi con bé sẽ nhận ra
Từ hôm đó gia đình chính thức có thêm một thành viên mới. Trong khi Dì tìm mọi cách để chìu theo ý Nó thì Nó coi Dì như một cái gai trong mắt. Bất cứ việc gì không hài lòng là Nó cáu gắt, nổi cơn thịnh nộ quăng hết đồ đạc. Nó cảm nhận sự cô độc trong lòng, mọi thứ đều không ý nghĩa. Nhưng Nó thấy có một điều lạ là dù Nó có làm bất cứ điều gì thì Dì vẫn vô cùng dịu dàng với Nó, rất cam chịu và không bao giờ hé răng than thở với Ba nửa lời. Lúc đầu Nó nghĩ Dì đóng kịch để lấy lòng Ba Nó, nhưng càng về sau Nó càng nhận ra rằng không phải.
Hôm ấy Dì đi chợ về, vừa thấy Nó Dì đã mừng rỡ:
- Dì mua cho con cái áo này
- Con không thích, Dì không phải tốt với con như thế!
- Con đã gọi Dì là dì rồi sao?
- À…không!
Người phụ nữ mừng rơi nước mắt khi nghe Nó gọi tiếng Dì, vì thường ngày Nó chẳng xưng hô lấy một câu.
- Dì không mong con sẽ coi Dì là Mẹ, nhưng dù con chỉ xem là Dì thôi thì Dì cũng hạnh phúc lắm. Dì hiểu cảm giác của con…
- Hiểu ư? Dì đã cướp Ba của con, chen vào cuộc sống của gia đình con, thời gian Ba dành cho con thì bây giờ đã phải dành bớt cho Dì…
Nói đến đó, Nó bỏ đi, Nó vừa trút được một cơn giận.
Nó đi lang thang ngoài đường và suy nghĩ thật nhiều, một cơn mưa to đùng dội xuống người Nó. Nó có cảm giác thật mát mẻ, cảm giác này khiến Nó dễ chịu hơn một chút, lòng Nó cũng dịu xuống. Bỗng nhiên Nó thấy chóng mặt quá…
…..
Nó mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng, toàn thân nhức mỏi, đôi mắt đờ đẫn,“Ai đưa mình về nhà nhỉ”? Nó nhìn sang bên cạnh, Dì ngủ gục bên giường Nó, cạnh bàn là một ly nước chanh nóng hổi. Nó chợt nhớ ngày xưa mỗi lần Nó ốm, lúc nào cũng không thiếu ly chanh nóng Mẹ dành cho Nó.
- Con đã tỉnh rồi ư? Ba bước vào phòng
- Con hư lắm, Con bỏ đi, Ba và Dì tìm con khắp nơi- Ba xoa đầu Nó- Con dầm mưa đến bất tỉnh, cũng may có người quen nhận ra gọi cho Ba đón con về. Dì đã thức trông con cả đêm đấy.
Có một điều gì đó đang diễn ra trong lòng Nó, Nó hiểu rằng chỉ có tình yêu thương mới khiến con người ta trở nên gần nhau hơn bất cứ điều gì. Nó đang cảm nhận được niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng...
Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi nếu không có tình yêu thương dành cho nhau. Bạn hãy mở lòng mình ra để đón nhận những yêu thương ấy, nhất là với người thân yêu trong gia đình mình nhé.
Hai đứa trẻ
Những cơn mưa bất chợt làm thành phố thêm ảm đạm. Góc ngã tư nơi con phố nhỏ vẫn có hai đứa trẻ ngồi co ro tránh mưa. Không biết hai đứa trẻ đã có mặt từ bao lâu ở nơi khu phố này, đó là hai anh em. Hằng ngày hai đứa lang thang đi đánh giày rồi lại về góc ngã tư trú ẩn. Hai đứa trẻ ngồi co ro, mặc cho những hạt mưa đang tát vào mặt, vòng tay của thằng lớn xiết chặt thằng bé vào lòng.
Tối hôm đó, đứa em bị sốt cao vì lạnh và đói lả, thằng anh không biết làm cách nào để sưởi ấm cho em, Nó cửi cái áo duy nhất của mình cho em, sau đó nó ôm thằng bé vào một con hẻm ít người qua lại.
- Em phải ở đây, không được đi đâu đấy! anh sẽ về ngay thôi.
Nó tất tả chạy đi, không một manh áo, cái rét như cắt vào da thịt.
Nó nhìn vào trong các quan ăn đang bốc khói, bụng nó sôi sục, nhưng trong người không có tiền, Nó vừa đi vừa suy nghĩ:
- Làm sao bây giờ. Hay….mình đi xin cái gì đó về cho em!
Rồi lại phân vân:
- Mình đi đánh giày, chứ đâu phải đi ăn xin, nhưng… em đang đói…
Nó mạnh dạn bước vào một quán ăn, mùi thức ăn bốc khói nghi ngút và thơm phức. Một số ánh mắt nhìn nó với vẻ khó chịu. Hình như nó đang làm mất đi sự ngon miệng của người khác.
Lão chủ quán to béo ra bảo:
- Này thằng nhóc, đi ra ngoài, ở đây không có chỗ cho kẻ ăn xin.
Nó bước ra ngoài, cảm thấy nhục nhã và xấu hổ. “Nghèo là cái tội ư?”
Nhưng nghĩ đến đứa em đang co ro trong cái lạnh vì đói, Nó lại mạnh dạn bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh, ở đấy có rất nhiều cô cậu bằng tuổi nó, được ba mẹ dẫn đến ăn tối. Bước đến một bàn ăn dành cho gia đình, có 3 người, hai vợ chồng và một cô con gái. Cô ấy đang đút thức ăn cho đứa con nhỏ của mình, Nó ấp úng:
- Cô ơi…cô có thể cho con một ít tiền….
Người nữ ngẩng đầu lên nhìn nó với ánh mắt ấm áp và thương cảm, nó nói tiếp:
- Dạ! thưa cô, hằng ngày con đi đánh giày, nhưng do hai hôm nay mưa cả ngày, không có khách. Em con đang đói….
Nhìn cậu bé với gương mặt thành khẩn, người phụ nữ dịu dàng:
- Vậy em con đâu?
- Dạ, em con bị sốt, con lấy áo quấn cho em đỡ lạnh rồi chạy đi xin cơm cô ạ!
- Em bị sốt thế nào?
- Dạ…con cũng không biết!
Người phụ nữ xót xa quay sang bảo chồng:
- Anh trông con nhé! Em nghĩ mình có thể giúp gì đó cho Cậu bé!
Trước khi đi, người phụ nữ không quên cầm thêm chiếc áo ấm và 1 hộp thức ăn. Khi thấy em Nó, người phụ nữ hoảng hốt:
- Phải đưa em đi đến bệnh viện ngay, không thì nguy hiểm
Thì ra, người phụ nữ ấy là một Bác sĩ của bệnh viện quận. Sau khi đưa hai anh em Nó vào bệnh viện, cô đã nhờ y tá chăm sóc cho em nó, rồi tất tả chạy đi. Nó chỉ kịp nói một câu:
- Con cảm ơn cô!
*******
Sáng hôm sau:
- Anh ơi, sao em lại ở đây?
- Có một ân nhân đã giúp đỡ anh em mình, em mau khỏe, mình xin địa chỉ đến nhà cảm ơn cô ấy nhé!
- Em phải ở đây, không được đi đâu đấy! anh sẽ về ngay thôi.
Nó tất tả chạy đi, không một manh áo, cái rét như cắt vào da thịt.
Nó nhìn vào trong các quan ăn đang bốc khói, bụng nó sôi sục, nhưng trong người không có tiền, Nó vừa đi vừa suy nghĩ:
- Làm sao bây giờ. Hay….mình đi xin cái gì đó về cho em!
Rồi lại phân vân:
- Mình đi đánh giày, chứ đâu phải đi ăn xin, nhưng… em đang đói…
Nó mạnh dạn bước vào một quán ăn, mùi thức ăn bốc khói nghi ngút và thơm phức. Một số ánh mắt nhìn nó với vẻ khó chịu. Hình như nó đang làm mất đi sự ngon miệng của người khác.
Lão chủ quán to béo ra bảo:
- Này thằng nhóc, đi ra ngoài, ở đây không có chỗ cho kẻ ăn xin.
Nó bước ra ngoài, cảm thấy nhục nhã và xấu hổ. “Nghèo là cái tội ư?”
Nhưng nghĩ đến đứa em đang co ro trong cái lạnh vì đói, Nó lại mạnh dạn bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh, ở đấy có rất nhiều cô cậu bằng tuổi nó, được ba mẹ dẫn đến ăn tối. Bước đến một bàn ăn dành cho gia đình, có 3 người, hai vợ chồng và một cô con gái. Cô ấy đang đút thức ăn cho đứa con nhỏ của mình, Nó ấp úng:
- Cô ơi…cô có thể cho con một ít tiền….
Người nữ ngẩng đầu lên nhìn nó với ánh mắt ấm áp và thương cảm, nó nói tiếp:
- Dạ! thưa cô, hằng ngày con đi đánh giày, nhưng do hai hôm nay mưa cả ngày, không có khách. Em con đang đói….
Nhìn cậu bé với gương mặt thành khẩn, người phụ nữ dịu dàng:
- Vậy em con đâu?
- Dạ, em con bị sốt, con lấy áo quấn cho em đỡ lạnh rồi chạy đi xin cơm cô ạ!
- Em bị sốt thế nào?
- Dạ…con cũng không biết!
Người phụ nữ xót xa quay sang bảo chồng:
- Anh trông con nhé! Em nghĩ mình có thể giúp gì đó cho Cậu bé!
Trước khi đi, người phụ nữ không quên cầm thêm chiếc áo ấm và 1 hộp thức ăn. Khi thấy em Nó, người phụ nữ hoảng hốt:
- Phải đưa em đi đến bệnh viện ngay, không thì nguy hiểm
Thì ra, người phụ nữ ấy là một Bác sĩ của bệnh viện quận. Sau khi đưa hai anh em Nó vào bệnh viện, cô đã nhờ y tá chăm sóc cho em nó, rồi tất tả chạy đi. Nó chỉ kịp nói một câu:
- Con cảm ơn cô!
*******
Sáng hôm sau:
- Anh ơi, sao em lại ở đây?
- Có một ân nhân đã giúp đỡ anh em mình, em mau khỏe, mình xin địa chỉ đến nhà cảm ơn cô ấy nhé!
Cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ sẻ chia từ mọi người. Chúng ta cùng nâng cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn quanh ta và đừng phân biệt đối xử với họ các bạn nhé!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)